
QUẢN TRỊ TRANG
Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Ngọc
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
ALBUM CA KHUC VE CAC LOAI HOA

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngoc (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:02' 07-10-2010
Dung lượng: 11.8 MB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngoc (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:02' 07-10-2010
Dung lượng: 11.8 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
ALBUM NHẠC VỀ NHỮNG LOÀI HOA
SƯU TẦM: Lê Thị Nam
BÔNG ĐIÊN ĐiỂN
BÔNG ĐIÊN ĐiỂN
BÔNG ĐIÊN ĐiỂN
BÔNG BÍ VÀNG
BÔNG BÍ VÀNG
Bông bí vàng ngoài giàn, công em trồng anh không hái
Trời sa mưa bông kết trái, từ đó buồn, em buồn.
Hum hum hum .... hum
Trời mưa trên khóm mía lau
Trời rụng giọt mưa, xao xuyến xuyến xao
Nhà em, dậu đổ bìm leo
Mà nhà anh mẹ cha rào mấy lượt rào
Hỏi chớ con đường mòn nào, mà hai đứa để gặp nhau
Xui nên ta làm việc nhiều
Kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cau.
Trâu cày ruộng cạn, trâu thở liền vô con trâu ơi thương dùm cuộc tình họ đang cần có đôi bạn làm ăn
Hum hum hum .... hum.
Bây giờ trầu xanh vườn trầu, cau trổ quày cau
Mà mẹ cha không ngó xuống!
Gió thổi năm non mà mẹ cha chưa mát trong lòng
Hái bông bí anh trồng anh đem luộc cầu xin.
Bây giờ trời mưa ngập ruộng, thương muộn còn thương
Cuộc tình duyên trôi theo dòng nước
Bí trổ bông thơm một giàn bông không muốn hái bông nào
Nhớ thương nửa cuộc tình sao nghe ruột quặn đau.
LK CHUYEN GIAN THIEN LY
CHÙM HOA SO ĐỦA
CHÙM HOA SO ĐỦA
CHUYỆN LOÀI HOA MUỐNG BiỂN
CHUYỆN LOÀI HOA MUỐNG BIỂN
HOA MƯỜI GiỜ
HOA XƯƠNG RỒNG
NHƯ LỤC BÌNH TRÔI
NHỮNG ĐỒI HOA SIM
NHỮNG ĐỒI HOA SIM
MÙA SẦU RIÊNG
MÙA SẦU RIÊNG
MỰC TÍM MỒNG TƠI
MỰC TÍM MỒNG TƠI
NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ
NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ
MÀU HOA CÀI ÁO
MÀU HOA CÀI ÁO
NỤ TẦM XUÂN
HOA CAU VƯỜN TRẦU
HOA CAU VƯỜN TRẦU
LIÊN KHÚC QUÊ HƯƠNG
TRIỆU BÔNG HỒNG
HOA SỨ NHÀ NÀNG
Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa sứ,
nâng niu cây đàn đìu hiu thương mối tình đầu,
bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu
Đàn dâng lên buồn tênh rớt rơi cung sầu...
Hương lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa sứ ...
Tâm tư đi tìm mùi hương hoa sứ nhà nàng cô đơn ngõ về...
Bạn thân quen gọi tôi tình yêu sao dở dang nhắc chi bẽ bàng ...
Cuộc tình bể dâu ! khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ
Ngửi mùi hương say tình vương vấn đa tình
ngửi mùi hương quen ...tình chấp nhận riêng mình ..
Đêm nay mưa gió nhiều quanh vườn thương đom đóm,
hương bay phai tàn tìm đâu đom đóm đốt đèn
tôi em ngõ về còn đâu như ngày xưa
Mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện tình ...
Hoa Trinh Nữ
Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi là hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng Cúc vàng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn
Như hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta
Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Khong ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa
Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi dày khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
MÙA HOA ANH ĐÀO
HOA BẰNG LĂNG
Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui,
Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi.
Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng,
Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân.
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai,
Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu.
Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau.
Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu
Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài thôi
Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi.
Em giờ em vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xa,
Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá.
Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa,
Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ.
Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với em,
Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vẵng.
Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau,
Con đường chia hai ngã đành cách xa.
Con đường chia hai ngã đành cách xa.
Con đường chia hai ngã phải cách xa...
HOA TÍM BẰNG LĂNG
CS: TRẦN GIA BẢO
Ngày ban đầu quen nhau
Áo em trong màu hoa tím
Màu hoa mà em yêu
Có tên hoa Bằng Lăng tím
Là màu tím của nhớ
Là giọt nắng chiều tím
Hoa và tim của gió hát vi vu
Rồi anh gọi tên em
Dấu yêu hoa Bằng Lăng tím
Tình yêu của đôi ta
Ngất ngây trong màu hoa tím
Và từ đó màu tím
Là màu hoa và thơ
Anh yêu em và hoa tím Bằng Lăng
Nay ta xa cách muôn trùng
Chỉ còn kỷ niệm hoa tím xưa
Màu áo em bay trong chiều tím
Màu tím bâng khuâng hương tình yêu
Khi nắng tím ngát chiều hoàng hôn
Em em có nhớ đến anh
Nhờ nắng cho anh màu hoa một
Màu hoa tím là màu tình xa
HOA TÍM BẰNG LĂNG
CS: THANH TUẤN- THANH KIM HUỆ
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc
Em đi qua.. bâng khuâng chợt tiếc,
Ôi màu mực tím năm nào...
Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
Khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió...
Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai...
Tóc ngang vai, tóc ngang vai.. ai biết ai đợi chờ
Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ...
Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ
BĂNG LĂNG TÍM
CS: MỸ TÂM
Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng
Có người chiến sỹ áo vương bụi đường xa đi giữa dòng người qua phố phường đông vui
Nhánh lan rừng đã nở như cánh hoa trằng xinh lung linh trong ánh nằng hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh
Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vằng thấy nhánh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ gió mưa không phai tàn loài hoa trằng phong lan
Những lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát
Lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa
Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ
Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
Ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng
Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân
Ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi
Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
Xuân vui trong mơ ước như hoa kia mới nở bên nhánh lan rừng
Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
Xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nờ bên nhánh lan rừng
NHÁNH LAN RỪNG
HOA SEN
CHUYỆN HOA SIM
HOA TÍM RỪNG CHIỀU
LIEN KHÚC
MÀU TÍM HOA SIM
HOA VÀNG MẤY ĐỘ
Sáng tác : Trịnh Công Sơn
Em đến bên đời hoa vàng một đoá
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ
Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
Đường trần em đi hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá từng giọt sương thu
Yêu em thật thà
Em đến nơi này bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
Em đến nơi này vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi riêng cho một người
HOA XOAN ĐÊM HỘI
HOA SEN ĐỒNG THÁP
CÀNH HOA SEN
Trên đỉnh núi Linh Sơn êm đềm
Trong đại chúng, an hoà trang nghiêm
Cành sen trắng, Phật đưa lên trầm hùng
Môi ai thoáng một nụ cười bao dung
Hoa sen đó có từ muôn đời rồi
Hoa không tướng khắp vô cùng không gian
Hoa không ý chứa đựng muôn vạn loài
Hoa không toả ngát hương vào vô biên
Hoa sen đó, có chăng là tâm hoa, khắp nơi là tâm ca, rất an bình bao la
Đời nhân thế khóc và than nhiều rồi
Hoa tinh khiết đứng vươn mình hiên ngang
Trong khăn khó vẫn toả hương ngạt ngào
Đem chân lý sáng soi cả muôn sinh
Hoa sen đó, có chăng là con tim, sắt son và trung kiên, chiếu soi ngàn muôn niên
Con nhận suốt cuộc đời, như cành sen thơm ngát
Như Phật đấng đại hùng, đã vượt bao khó khăn
Đi tìm ánh đạo Vàng, đem về cho chúng sinh
Con nguyện sẽ trọn đời, chướng ngại không lùi bước
Theo lời Đấng đại từ, giữ gìn tâm trắng trong
Giữ gìn ánh đạo Vàng, giữ gìn cho chúng sinh.
BÔNG VẠN THỌ
BÔNG MAI VÀNG
BÍ BẦU
Nhớ nhớ khi xưa bầu bí chung một vườn,lá yếu thân mềm bí bò wanh xân aha
Thấy bí thương thương bầu cho leo cùng dàn khác giống chung dàn tình thương mến thương người ơi
Nắng nắng mưa mưa đổ xuống trên dàn bầu thấy bí thắm xanh màu nhờ bầu chở che ngày đêm aha
Bướm bướm ong ong về ngang qua dàn bầu thấy bí thắm qua dàn rồi mang bí đi thật xa
Bí hởi bí bí xa rồi dàn bầu xưa héo tan mau giờ còn ai để chung dàn bầu xầu đợi héo hon
Bí hởi bí ở nơi xa lòng còn thương nhớ dàn bầu thì tình ơi hãy quay về bầu chờ đợi bí ơi
Bí bí bầu bầu bí xa bầu xầu bí tháo dàn rồi bầu đợi héo dây
Bí bí bầu bầu bí xa bầu xầu bí tháo dàn rồi bầu đợi héo dây
Rap : bầu ơi bầu thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn
Bầu leo thì bí sẽ leo theo
Bí tháo dàn rồi thì bầu đợi héo dây
LÁ DIÊU BÔNG
ĐỪNG TRÁCH LÁ DIÊU BÔNG
Bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành
Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh
Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bể dâu
Đắng cay diêu bông úa sầu
Nên lời ru buồn còn đâu
Xa người ôi giọt mưa ngâu
Sông sâu con nước lớn ròng
Thả trôi chiếc lá diêu bông
Ai chờ ai trong nỗi nhớ
Biết đâu bến đục hay trong
Sang sông con sáo xa rồi
Tình anh chiếc lá em ơi
Cho lòng ai như con sóng
Xin đừng trách lá diêu bông
Bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành
Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh
Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bể dâu
Đắng cay diêu bông úa sầu
Nên lời ru buồn còn đâu
Xa người ôi giọt mưa ngâu
Sông sâu con nước lớn ròng
Thả trôi chiếc lá diêu bông
Ai chờ ai trong nỗi nhớ
Biết đâu bến đục hay trong
Sang sông con sáo xa rồi
Tình anh chiếc lá em ơi
Cho lòng ai như con sóng
Xin đừng trách lá diêu bông
ĐỪNG TRÁCH LÁ DIÊU BÔNG 2
ĐỪNG TRÁCH LÁ DIÊU BÔNG
(TÂN CỔ)
CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG
TINH BUỒN NHƯ LÁ DIÊU BÔNG
Mùa hoa lê - ki - ma nở
Ở quê ta miền đất đỏ
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
Đã chết cho mùa .. hoa lê - ki - ma nở
Đời sau vẫn còn nhắc nhở
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho đời sau
Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng trọn cuộc đời
Để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước
Chị Sáu đã hy sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội
Vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lui
Kìa hoa lê - ki - ma nở
Đẹp thêm quê miền đất đỏ
Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng
Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu
Người nữ anh hùng
BiẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU
CHUYEN TÌNH HOA BAN TRẮNG
HOA HỒNG
Hoa hồng, ngọt ngào hương sắc em là hoa hồng .Làm tim rỉ máu em là hoa hồng ,buồn vui thương nhớ ,bao ngày qua ,chỉ mình ta.
Hoa hồng ,dịu dàng gai góc em là hoa hồng ,giận hờn mưa nắng em là hoa hồng.Và ta chỉ biết ,yêu là yêu ,thế thôi.
Người có biết những đóa hoa hồng khi yêu, đã trao người trái cấm đó là bao sóng gió không ngờ,dấu bao vui buồn ,cũng sẽ trôi qua ,tình vẩn riêng ta người yêu hỡi.
Người có biết những đóa hoa hồng ta yêu giữa cuộc đời lắm khốn khó ,ngày mai biết đến bao giờ ,những đóa hoa hồng ,vẩn lắm phong ba ,tình vẩn thiết tha .Hỡi hoa hồng.
CHUYỆN HOA HỒNG
CHUYỆN TÌNH HOA PENSEE
Có người nào không ngậm ngùi cho duyên kiếp khi nghe kể truyện xưa, chuyện hoa pense đau thương và dang dở nàng đã khoát nâu xòng. Rồi từ đấy bao lần lệ hoen mi niềm ưu tư khoát lên trên đôi vai gầy cuộc đời xin trôi theo tiếng kệ kinh chuyện ngày xưa chỉ thoáng trong mơ.
Đến 1 ngày kia chàng được tin cho biết nơi nương bóng từ bi, ngỡ đang trong mơ bâng khuâng chàng khẽ nói từ đây hết lạnh lùng. Rồi tìm đến ngôi chùa nằm cô liêu, cành pense tím trong đôi tay mong chờ, nguyện cầu pense kia trong tim em chưa tan vỡ, những hẹn thề chưa phai.
Đường mòn đưa lối đến chùa nằm im trong hoàng hôn, trong thoáng em nguyện cầu quỳ nghiêng nghiêng chấp đôi tay, đau đớn thay tàn tạ đã phai úa nét xuân thì, ai ngỡ ngàng hơn ai khi em nhìn ra hiên vắng, chợt nghe không gian như tan vỡ khi thấy lại người yêu xưa, biết bao nghẹn ngào, pense đó người yêu đây.
Bỗng chợt thoảng nghe đâu đây vang trong gió ngân nga mấy hồi chuông. Ngày xin qui y năm xưa nàng đã hứa thành tâm hướng phật đài, tình yêu cũ lỡ rồi thì cho quên, chuyện ngày xưa nhắc chi cho thêm đau lòng. Nàng buồn quay trở gót hay chăng ai đang chua xót tim vỡ cành hoa xưa.ty cu lo roi thj cho wen chuyen ngay xau nhac chi cho them dau long nang bun way tro got hay chang ai dang chua xot tim vo canh hoa xua.
Đường mòn đưa lối đến chùa nằm im trong hoàng hôn, trong thoáng em nguyện cầu quỳ nghiêng nghiêng chấp đôi tay, đau đớn thay tàn tạ đã phai úa nét xuân thì, ai ngỡ ngàng hơn ai khi em nhìn ra hiên vắng, chợt nghe không gian như tan vỡ khi thấy lại người yêu xưa, biết bao nghẹn ngào, pense đó người yêu đây.
Tháng ngày dần trôi cuộc đời trai chinh chiến muôn phương bước đường xa, ngày về nơi đây thăm em thì nghe nói nàng đã chết lâu rồi. Chàng đau đớn nghe kể rằng ni cô lệ ngập mi ước mong xin chôn trên đồi cạnh mộ hoa năm xưa chàng vội tìm lên nơi ấy bóng người xưa nay đâu.
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI AO SEN
Nhà nàng bên kia sông có trúc xinh đầu ngõ,có ao xinh trồng sen trắng sen hồng.
Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa,sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa.
Nhà nàng qua đò ngang có bến sông ngập nắng,có cây đa rợp che mát vai nàng.
Một ngày kia làng tôi đang sống đời yên vui,giặc tràn qua xong khói lửa mù khơi.
Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường tình yêu đành chia phôi,tôi nhớ người mình thương.
Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở tưởng hoa sen lúc xưa,buồn giăng kín chiều mưa.
Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép,nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng.
Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón,áo chợt sờn vai lòng vui chứa chan.
nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa,mới hay tin người yêu đã theo chồng.
Tình đầu như là không tôi đứng buồn mênh mông,nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông.
HAI SẮC HOA TIGON
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thướng hay vuốt tóc tôi
Thở dài khi thấy tôi hay cười
Bảo rằng hoa sáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Từ mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
ĐK:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời hỡi người ấy có buồn không
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa màu hồng
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Từ mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời hỡi người ấy có buồn không
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng...
HOA CÚC TRẮNG
Màu xuân lại về trong vòng tay mẹ lên chùa dâng hương
Dưới tiếng chuông ngân mẹ tôi khấn nguyện trong khói hương trầm
Trả lại, nủa đời mẹ về chánh niện quên hết sầu lo.
Quì lạy đến mẹ ấm áp trong lòng hoa nở trên môi
Mẹ tôi liu xiu một đời ngập giữa mù khơi
Mẹ tôi loay hoay khấn nguyện câu kinh cả đời
Mẹ đã hóa thành bông hoa trắng, hoa thơm tươi ngàn đời
Vu lan lại về áo cài khuy trăng lên chùa dâng hương
Màu trắng trinh nguyên như lòng của mẹ một đời thanh cao
Trả lại đằng sau mẹ tôi thanh thoát trong lối đi về
Mỗi mùa Vu Lan nhìn hoa trắng sáng hình bóng mẹ tôi.
HOA CÚC
HOA CÚC
HOA PENSEE
MÀU TÍM PENSEE
HOA BẦN RƠI
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
BÔNG HỒNG DÂNG MẸ
CÀNH MIMOSA
MIMOSA
CHUYỆN TÌNH MIMOSA
MIMOSA TỪ ĐÂU EM TỚI
MIMOSA THÔI NỞ - CHUYỆN CHÚNG MÌNH
BÔNG BƯỞI HOA CAU
MÙA HOA BƯỞI
DỊU DÀNG HƯƠNG BƯỞI
MÙA HOA CẢI
HOA CẢI BÊN SÔNG
BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOAVÀNG
ĐỒI HOA MẶT TRỜI
BÔNG MU U
CAU THẮM TRÂU XANH
Rộn ràng rộn ràng
Hạnh phúc đang tràn dâng
Nôn nao lân lân xao xuyến đến ngập lòng
Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi
Cau thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa
Rộn ràng rộn ràng
Kiệu rước dâu về dinh
Ngân vang xa xa câu hát thắm đượm tình
Tình kết trái đâm chòi xanh non tơ
Kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ
Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa
Bắt cô dâu thả xưa kết bông mười giờ
Bên chú rễ lưng trần che lộng vàng lá chuối
Xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi
Mối tơ duyên từ nay gắn bó trầu cau
Đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu
Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau
Tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
BẺ BÀNG BƯỚM ĐẬU MU U
DÂY ĐỦNG ĐỈNH BUỒN
TRẦU CAU
Ngày xưa có hai anh em nhà kia
Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa.
Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên,
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng.
Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ ra đi khỏi làng...
Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu ?
Kìa sông sâu giòng êm reo như gợi mối sầu
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm thương
Kìa mây sầu giăng chơi vơi
Làm sao dừng cho nhắn đôi lời
Giòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nao
nơi xa xôi anh say sưa cùng ai đang xe mối tình duyên.
Thôi hết rồi giấc mơ huyền.
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang bởi vì đâu ?
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì ai...
Tang tính tình tính tang tính tình bên sông sâu
tình Lang sinh thành phiến đá sầu thương theo ngày qua
Trông ngóng chờ tin không biết vì sao nên Tân sinh
Ra đi mong tìm em thương yêu nỗi niềm thương nhớ.
Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em
Giòng sông êm đềm trôi cuốn như vương tiếng buồn
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn
biết sao ngăn niềm thương
Trời xanh cùng mây bay cao
Rừng sâu tìm em biết phương nào ?
Nhìn chốn rừng hoang nghe tiếng rừng vang
trong gió ngàn như than van
Bao nhiêu đau lòng sao ta đâu thấy hình em.
Thôi hết rồi phút êm đềm
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì em.
Tình tính tình tính tang tính tình tang tính tình
bên sông sâu
Người Tân Sinh gần phiến đá thành cây cau trồi lên Trông ngóng chờ tin không biết chồng sao
Nên bâng khuâng,
trong yêu thương nàng ra đi mong kiếm chồng yêu mến.
Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu ?
giòng sông ơi nào ai sớt cho vơi mối sầu ?
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn
Biết sao vơi niềm thương
Làn mây chiều đang giăng tơ
Nhìn mây lòng man mác trông chờ.
Kìa gió rừng lên xao xuyến lòng em thương nhớ chàng ôi sao quên ?
Mây ơi xin đừng bay cho ta nhắn vài câu.
Cho thấy chồng bớt nguôi sầu.
ôi đây cây rừng thông reo vi vu biết làm sao ?
Đây hương hồn em xin theo anh đến trời cao.
Tình tính tình tính tang tính tình tang tính tình
Bên sông sâu, niềm tương tư nàng chốc biến
thành ra dây trầu xanh.
Lưu luyến tình xưa âu yếm trầu leo quanh thân cau
Qua bao năm tình thiêng liêng kia thắm cùng mưa nắng...
CHẲNG CÒN TRẦU CAU
CHUNG KẾT TRẦU CAU
ngày xưa khi chúa dựng nên đất trời, ngài cũng dựng nên,dựng nên con người giống hình ảnh ngài. ban cho có đôi, ngài ban cho có đôi như đôi chim kia liền cánh và như cây kia liền cành.
DUYÊN TRẦU CAU
SƯU TẦM: Lê Thị Nam
BÔNG ĐIÊN ĐiỂN
BÔNG ĐIÊN ĐiỂN
BÔNG ĐIÊN ĐiỂN
BÔNG BÍ VÀNG
BÔNG BÍ VÀNG
Bông bí vàng ngoài giàn, công em trồng anh không hái
Trời sa mưa bông kết trái, từ đó buồn, em buồn.
Hum hum hum .... hum
Trời mưa trên khóm mía lau
Trời rụng giọt mưa, xao xuyến xuyến xao
Nhà em, dậu đổ bìm leo
Mà nhà anh mẹ cha rào mấy lượt rào
Hỏi chớ con đường mòn nào, mà hai đứa để gặp nhau
Xui nên ta làm việc nhiều
Kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cau.
Trâu cày ruộng cạn, trâu thở liền vô con trâu ơi thương dùm cuộc tình họ đang cần có đôi bạn làm ăn
Hum hum hum .... hum.
Bây giờ trầu xanh vườn trầu, cau trổ quày cau
Mà mẹ cha không ngó xuống!
Gió thổi năm non mà mẹ cha chưa mát trong lòng
Hái bông bí anh trồng anh đem luộc cầu xin.
Bây giờ trời mưa ngập ruộng, thương muộn còn thương
Cuộc tình duyên trôi theo dòng nước
Bí trổ bông thơm một giàn bông không muốn hái bông nào
Nhớ thương nửa cuộc tình sao nghe ruột quặn đau.
LK CHUYEN GIAN THIEN LY
CHÙM HOA SO ĐỦA
CHÙM HOA SO ĐỦA
CHUYỆN LOÀI HOA MUỐNG BiỂN
CHUYỆN LOÀI HOA MUỐNG BIỂN
HOA MƯỜI GiỜ
HOA XƯƠNG RỒNG
NHƯ LỤC BÌNH TRÔI
NHỮNG ĐỒI HOA SIM
NHỮNG ĐỒI HOA SIM
MÙA SẦU RIÊNG
MÙA SẦU RIÊNG
MỰC TÍM MỒNG TƠI
MỰC TÍM MỒNG TƠI
NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ
NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ
MÀU HOA CÀI ÁO
MÀU HOA CÀI ÁO
NỤ TẦM XUÂN
HOA CAU VƯỜN TRẦU
HOA CAU VƯỜN TRẦU
LIÊN KHÚC QUÊ HƯƠNG
TRIỆU BÔNG HỒNG
HOA SỨ NHÀ NÀNG
Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa sứ,
nâng niu cây đàn đìu hiu thương mối tình đầu,
bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu
Đàn dâng lên buồn tênh rớt rơi cung sầu...
Hương lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa sứ ...
Tâm tư đi tìm mùi hương hoa sứ nhà nàng cô đơn ngõ về...
Bạn thân quen gọi tôi tình yêu sao dở dang nhắc chi bẽ bàng ...
Cuộc tình bể dâu ! khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ
Ngửi mùi hương say tình vương vấn đa tình
ngửi mùi hương quen ...tình chấp nhận riêng mình ..
Đêm nay mưa gió nhiều quanh vườn thương đom đóm,
hương bay phai tàn tìm đâu đom đóm đốt đèn
tôi em ngõ về còn đâu như ngày xưa
Mùi hương bay tình yêu chết theo chuyện tình ...
Hoa Trinh Nữ
Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi là hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng Cúc vàng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn
Như hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta
Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Khong ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa
Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi dày khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
MÙA HOA ANH ĐÀO
HOA BẰNG LĂNG
Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui,
Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi.
Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng,
Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân.
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai,
Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu.
Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau.
Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu
Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài thôi
Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi.
Em giờ em vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xa,
Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá.
Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa,
Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ.
Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với em,
Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vẵng.
Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau,
Con đường chia hai ngã đành cách xa.
Con đường chia hai ngã đành cách xa.
Con đường chia hai ngã phải cách xa...
HOA TÍM BẰNG LĂNG
CS: TRẦN GIA BẢO
Ngày ban đầu quen nhau
Áo em trong màu hoa tím
Màu hoa mà em yêu
Có tên hoa Bằng Lăng tím
Là màu tím của nhớ
Là giọt nắng chiều tím
Hoa và tim của gió hát vi vu
Rồi anh gọi tên em
Dấu yêu hoa Bằng Lăng tím
Tình yêu của đôi ta
Ngất ngây trong màu hoa tím
Và từ đó màu tím
Là màu hoa và thơ
Anh yêu em và hoa tím Bằng Lăng
Nay ta xa cách muôn trùng
Chỉ còn kỷ niệm hoa tím xưa
Màu áo em bay trong chiều tím
Màu tím bâng khuâng hương tình yêu
Khi nắng tím ngát chiều hoàng hôn
Em em có nhớ đến anh
Nhờ nắng cho anh màu hoa một
Màu hoa tím là màu tình xa
HOA TÍM BẰNG LĂNG
CS: THANH TUẤN- THANH KIM HUỆ
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc
Em đi qua.. bâng khuâng chợt tiếc,
Ôi màu mực tím năm nào...
Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
Khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió...
Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai...
Tóc ngang vai, tóc ngang vai.. ai biết ai đợi chờ
Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ...
Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ
BĂNG LĂNG TÍM
CS: MỸ TÂM
Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng
Có người chiến sỹ áo vương bụi đường xa đi giữa dòng người qua phố phường đông vui
Nhánh lan rừng đã nở như cánh hoa trằng xinh lung linh trong ánh nằng hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh
Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vằng thấy nhánh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ gió mưa không phai tàn loài hoa trằng phong lan
Những lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát
Lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa
Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ
Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
Ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng
Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân
Ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi
Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
Xuân vui trong mơ ước như hoa kia mới nở bên nhánh lan rừng
Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
Xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nờ bên nhánh lan rừng
NHÁNH LAN RỪNG
HOA SEN
CHUYỆN HOA SIM
HOA TÍM RỪNG CHIỀU
LIEN KHÚC
MÀU TÍM HOA SIM
HOA VÀNG MẤY ĐỘ
Sáng tác : Trịnh Công Sơn
Em đến bên đời hoa vàng một đoá
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ
Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
Đường trần em đi hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá từng giọt sương thu
Yêu em thật thà
Em đến nơi này bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
Em đến nơi này vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi riêng cho một người
HOA XOAN ĐÊM HỘI
HOA SEN ĐỒNG THÁP
CÀNH HOA SEN
Trên đỉnh núi Linh Sơn êm đềm
Trong đại chúng, an hoà trang nghiêm
Cành sen trắng, Phật đưa lên trầm hùng
Môi ai thoáng một nụ cười bao dung
Hoa sen đó có từ muôn đời rồi
Hoa không tướng khắp vô cùng không gian
Hoa không ý chứa đựng muôn vạn loài
Hoa không toả ngát hương vào vô biên
Hoa sen đó, có chăng là tâm hoa, khắp nơi là tâm ca, rất an bình bao la
Đời nhân thế khóc và than nhiều rồi
Hoa tinh khiết đứng vươn mình hiên ngang
Trong khăn khó vẫn toả hương ngạt ngào
Đem chân lý sáng soi cả muôn sinh
Hoa sen đó, có chăng là con tim, sắt son và trung kiên, chiếu soi ngàn muôn niên
Con nhận suốt cuộc đời, như cành sen thơm ngát
Như Phật đấng đại hùng, đã vượt bao khó khăn
Đi tìm ánh đạo Vàng, đem về cho chúng sinh
Con nguyện sẽ trọn đời, chướng ngại không lùi bước
Theo lời Đấng đại từ, giữ gìn tâm trắng trong
Giữ gìn ánh đạo Vàng, giữ gìn cho chúng sinh.
BÔNG VẠN THỌ
BÔNG MAI VÀNG
BÍ BẦU
Nhớ nhớ khi xưa bầu bí chung một vườn,lá yếu thân mềm bí bò wanh xân aha
Thấy bí thương thương bầu cho leo cùng dàn khác giống chung dàn tình thương mến thương người ơi
Nắng nắng mưa mưa đổ xuống trên dàn bầu thấy bí thắm xanh màu nhờ bầu chở che ngày đêm aha
Bướm bướm ong ong về ngang qua dàn bầu thấy bí thắm qua dàn rồi mang bí đi thật xa
Bí hởi bí bí xa rồi dàn bầu xưa héo tan mau giờ còn ai để chung dàn bầu xầu đợi héo hon
Bí hởi bí ở nơi xa lòng còn thương nhớ dàn bầu thì tình ơi hãy quay về bầu chờ đợi bí ơi
Bí bí bầu bầu bí xa bầu xầu bí tháo dàn rồi bầu đợi héo dây
Bí bí bầu bầu bí xa bầu xầu bí tháo dàn rồi bầu đợi héo dây
Rap : bầu ơi bầu thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn
Bầu leo thì bí sẽ leo theo
Bí tháo dàn rồi thì bầu đợi héo dây
LÁ DIÊU BÔNG
ĐỪNG TRÁCH LÁ DIÊU BÔNG
Bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành
Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh
Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bể dâu
Đắng cay diêu bông úa sầu
Nên lời ru buồn còn đâu
Xa người ôi giọt mưa ngâu
Sông sâu con nước lớn ròng
Thả trôi chiếc lá diêu bông
Ai chờ ai trong nỗi nhớ
Biết đâu bến đục hay trong
Sang sông con sáo xa rồi
Tình anh chiếc lá em ơi
Cho lòng ai như con sóng
Xin đừng trách lá diêu bông
Bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành
Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh
Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bể dâu
Đắng cay diêu bông úa sầu
Nên lời ru buồn còn đâu
Xa người ôi giọt mưa ngâu
Sông sâu con nước lớn ròng
Thả trôi chiếc lá diêu bông
Ai chờ ai trong nỗi nhớ
Biết đâu bến đục hay trong
Sang sông con sáo xa rồi
Tình anh chiếc lá em ơi
Cho lòng ai như con sóng
Xin đừng trách lá diêu bông
ĐỪNG TRÁCH LÁ DIÊU BÔNG 2
ĐỪNG TRÁCH LÁ DIÊU BÔNG
(TÂN CỔ)
CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG
TINH BUỒN NHƯ LÁ DIÊU BÔNG
Mùa hoa lê - ki - ma nở
Ở quê ta miền đất đỏ
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
Đã chết cho mùa .. hoa lê - ki - ma nở
Đời sau vẫn còn nhắc nhở
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho đời sau
Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng trọn cuộc đời
Để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước
Chị Sáu đã hy sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội
Vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lui
Kìa hoa lê - ki - ma nở
Đẹp thêm quê miền đất đỏ
Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng
Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu
Người nữ anh hùng
BiẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU
CHUYEN TÌNH HOA BAN TRẮNG
HOA HỒNG
Hoa hồng, ngọt ngào hương sắc em là hoa hồng .Làm tim rỉ máu em là hoa hồng ,buồn vui thương nhớ ,bao ngày qua ,chỉ mình ta.
Hoa hồng ,dịu dàng gai góc em là hoa hồng ,giận hờn mưa nắng em là hoa hồng.Và ta chỉ biết ,yêu là yêu ,thế thôi.
Người có biết những đóa hoa hồng khi yêu, đã trao người trái cấm đó là bao sóng gió không ngờ,dấu bao vui buồn ,cũng sẽ trôi qua ,tình vẩn riêng ta người yêu hỡi.
Người có biết những đóa hoa hồng ta yêu giữa cuộc đời lắm khốn khó ,ngày mai biết đến bao giờ ,những đóa hoa hồng ,vẩn lắm phong ba ,tình vẩn thiết tha .Hỡi hoa hồng.
CHUYỆN HOA HỒNG
CHUYỆN TÌNH HOA PENSEE
Có người nào không ngậm ngùi cho duyên kiếp khi nghe kể truyện xưa, chuyện hoa pense đau thương và dang dở nàng đã khoát nâu xòng. Rồi từ đấy bao lần lệ hoen mi niềm ưu tư khoát lên trên đôi vai gầy cuộc đời xin trôi theo tiếng kệ kinh chuyện ngày xưa chỉ thoáng trong mơ.
Đến 1 ngày kia chàng được tin cho biết nơi nương bóng từ bi, ngỡ đang trong mơ bâng khuâng chàng khẽ nói từ đây hết lạnh lùng. Rồi tìm đến ngôi chùa nằm cô liêu, cành pense tím trong đôi tay mong chờ, nguyện cầu pense kia trong tim em chưa tan vỡ, những hẹn thề chưa phai.
Đường mòn đưa lối đến chùa nằm im trong hoàng hôn, trong thoáng em nguyện cầu quỳ nghiêng nghiêng chấp đôi tay, đau đớn thay tàn tạ đã phai úa nét xuân thì, ai ngỡ ngàng hơn ai khi em nhìn ra hiên vắng, chợt nghe không gian như tan vỡ khi thấy lại người yêu xưa, biết bao nghẹn ngào, pense đó người yêu đây.
Bỗng chợt thoảng nghe đâu đây vang trong gió ngân nga mấy hồi chuông. Ngày xin qui y năm xưa nàng đã hứa thành tâm hướng phật đài, tình yêu cũ lỡ rồi thì cho quên, chuyện ngày xưa nhắc chi cho thêm đau lòng. Nàng buồn quay trở gót hay chăng ai đang chua xót tim vỡ cành hoa xưa.ty cu lo roi thj cho wen chuyen ngay xau nhac chi cho them dau long nang bun way tro got hay chang ai dang chua xot tim vo canh hoa xua.
Đường mòn đưa lối đến chùa nằm im trong hoàng hôn, trong thoáng em nguyện cầu quỳ nghiêng nghiêng chấp đôi tay, đau đớn thay tàn tạ đã phai úa nét xuân thì, ai ngỡ ngàng hơn ai khi em nhìn ra hiên vắng, chợt nghe không gian như tan vỡ khi thấy lại người yêu xưa, biết bao nghẹn ngào, pense đó người yêu đây.
Tháng ngày dần trôi cuộc đời trai chinh chiến muôn phương bước đường xa, ngày về nơi đây thăm em thì nghe nói nàng đã chết lâu rồi. Chàng đau đớn nghe kể rằng ni cô lệ ngập mi ước mong xin chôn trên đồi cạnh mộ hoa năm xưa chàng vội tìm lên nơi ấy bóng người xưa nay đâu.
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI AO SEN
Nhà nàng bên kia sông có trúc xinh đầu ngõ,có ao xinh trồng sen trắng sen hồng.
Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa,sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa.
Nhà nàng qua đò ngang có bến sông ngập nắng,có cây đa rợp che mát vai nàng.
Một ngày kia làng tôi đang sống đời yên vui,giặc tràn qua xong khói lửa mù khơi.
Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường tình yêu đành chia phôi,tôi nhớ người mình thương.
Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở tưởng hoa sen lúc xưa,buồn giăng kín chiều mưa.
Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép,nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng.
Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón,áo chợt sờn vai lòng vui chứa chan.
nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa,mới hay tin người yêu đã theo chồng.
Tình đầu như là không tôi đứng buồn mênh mông,nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông.
HAI SẮC HOA TIGON
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thướng hay vuốt tóc tôi
Thở dài khi thấy tôi hay cười
Bảo rằng hoa sáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Từ mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
ĐK:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời hỡi người ấy có buồn không
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa màu hồng
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Từ mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời hỡi người ấy có buồn không
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng...
HOA CÚC TRẮNG
Màu xuân lại về trong vòng tay mẹ lên chùa dâng hương
Dưới tiếng chuông ngân mẹ tôi khấn nguyện trong khói hương trầm
Trả lại, nủa đời mẹ về chánh niện quên hết sầu lo.
Quì lạy đến mẹ ấm áp trong lòng hoa nở trên môi
Mẹ tôi liu xiu một đời ngập giữa mù khơi
Mẹ tôi loay hoay khấn nguyện câu kinh cả đời
Mẹ đã hóa thành bông hoa trắng, hoa thơm tươi ngàn đời
Vu lan lại về áo cài khuy trăng lên chùa dâng hương
Màu trắng trinh nguyên như lòng của mẹ một đời thanh cao
Trả lại đằng sau mẹ tôi thanh thoát trong lối đi về
Mỗi mùa Vu Lan nhìn hoa trắng sáng hình bóng mẹ tôi.
HOA CÚC
HOA CÚC
HOA PENSEE
MÀU TÍM PENSEE
HOA BẦN RƠI
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
BÔNG HỒNG DÂNG MẸ
CÀNH MIMOSA
MIMOSA
CHUYỆN TÌNH MIMOSA
MIMOSA TỪ ĐÂU EM TỚI
MIMOSA THÔI NỞ - CHUYỆN CHÚNG MÌNH
BÔNG BƯỞI HOA CAU
MÙA HOA BƯỞI
DỊU DÀNG HƯƠNG BƯỞI
MÙA HOA CẢI
HOA CẢI BÊN SÔNG
BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOAVÀNG
ĐỒI HOA MẶT TRỜI
BÔNG MU U
CAU THẮM TRÂU XANH
Rộn ràng rộn ràng
Hạnh phúc đang tràn dâng
Nôn nao lân lân xao xuyến đến ngập lòng
Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi
Cau thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa
Rộn ràng rộn ràng
Kiệu rước dâu về dinh
Ngân vang xa xa câu hát thắm đượm tình
Tình kết trái đâm chòi xanh non tơ
Kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ
Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa
Bắt cô dâu thả xưa kết bông mười giờ
Bên chú rễ lưng trần che lộng vàng lá chuối
Xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi
Mối tơ duyên từ nay gắn bó trầu cau
Đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu
Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau
Tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
BẺ BÀNG BƯỚM ĐẬU MU U
DÂY ĐỦNG ĐỈNH BUỒN
TRẦU CAU
Ngày xưa có hai anh em nhà kia
Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa.
Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên,
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng.
Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ ra đi khỏi làng...
Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu ?
Kìa sông sâu giòng êm reo như gợi mối sầu
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm thương
Kìa mây sầu giăng chơi vơi
Làm sao dừng cho nhắn đôi lời
Giòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nao
nơi xa xôi anh say sưa cùng ai đang xe mối tình duyên.
Thôi hết rồi giấc mơ huyền.
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang bởi vì đâu ?
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì ai...
Tang tính tình tính tang tính tình bên sông sâu
tình Lang sinh thành phiến đá sầu thương theo ngày qua
Trông ngóng chờ tin không biết vì sao nên Tân sinh
Ra đi mong tìm em thương yêu nỗi niềm thương nhớ.
Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em
Giòng sông êm đềm trôi cuốn như vương tiếng buồn
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn
biết sao ngăn niềm thương
Trời xanh cùng mây bay cao
Rừng sâu tìm em biết phương nào ?
Nhìn chốn rừng hoang nghe tiếng rừng vang
trong gió ngàn như than van
Bao nhiêu đau lòng sao ta đâu thấy hình em.
Thôi hết rồi phút êm đềm
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì em.
Tình tính tình tính tang tính tình tang tính tình
bên sông sâu
Người Tân Sinh gần phiến đá thành cây cau trồi lên Trông ngóng chờ tin không biết chồng sao
Nên bâng khuâng,
trong yêu thương nàng ra đi mong kiếm chồng yêu mến.
Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu ?
giòng sông ơi nào ai sớt cho vơi mối sầu ?
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn
Biết sao vơi niềm thương
Làn mây chiều đang giăng tơ
Nhìn mây lòng man mác trông chờ.
Kìa gió rừng lên xao xuyến lòng em thương nhớ chàng ôi sao quên ?
Mây ơi xin đừng bay cho ta nhắn vài câu.
Cho thấy chồng bớt nguôi sầu.
ôi đây cây rừng thông reo vi vu biết làm sao ?
Đây hương hồn em xin theo anh đến trời cao.
Tình tính tình tính tang tính tình tang tính tình
Bên sông sâu, niềm tương tư nàng chốc biến
thành ra dây trầu xanh.
Lưu luyến tình xưa âu yếm trầu leo quanh thân cau
Qua bao năm tình thiêng liêng kia thắm cùng mưa nắng...
CHẲNG CÒN TRẦU CAU
CHUNG KẾT TRẦU CAU
ngày xưa khi chúa dựng nên đất trời, ngài cũng dựng nên,dựng nên con người giống hình ảnh ngài. ban cho có đôi, ngài ban cho có đôi như đôi chim kia liền cánh và như cây kia liền cành.
DUYÊN TRẦU CAU
 
CHÂN THÀNH
QUẢN TRỊ TRANG
.gif)
Các ý kiến mới nhất